ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1197

- Tao đếm đến ba, lại không xin lỗi nữa thì đừng hỏi tại sao cái đầu của
mày lại có thể mở được cái cửa trên mái nhà… Một…

Trương Dương chậm rãi giơ chai bia trong tay lên, mặt lộ vẻ dữ tợn mà
nhìn chằm chằm Lôi Bình Minh, nói từng chữ từng câu.

- Này, cái loại tôn tử cậu, cậu còn dám gan lì?! Vương ca ta không thể tha
cho loại như cậu.

Lại thêm một thằng con nhà giàu phát hỏa, vươn tay vào trong ngực sờ
đông sờ tây, giống như là muốn đào cái gì vậy.

Cái tên tự xưng là Vương ca lại bị Trương Dương vươn tay đè xuống,
hắnđưa hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. Tên Vương ca lần
thứhai mang theo một tia lãnh đạm trong mắt mà nói rằng:

- Cậu thanh niên, làm đến mức này chưa thấy đã đủ hay sao. Tôi cũng
đếmđến ba, cậu mà lại không thả người thì cũng đừng trách tôi không
kháchkhí.

Trương Dương nghe vậy, không khỏi một trận cười lạnh:

- Hai…

- Một… Hai…

- Vậy thì mày chịu chết đi!

Trương Dương hô lên đến tiếng thứ hai, tay liền trực tiếp nâng lên, mãnh
liệt đâm đi xuống.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…

Phiến thủy tinh vỡ lạnh như băng còn chưa buông xuống, phía dưới Lôi
Bình Minh đã muốn tè ra quần… Giọng như khóc mà hô lên.