ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1199

Tới cửa, cái tên tự xưng Vương ca cùng với mấy tên con cháu đại gia đứng
xem chậm rãi xông tới.

Tên Vương ca đầu tóc trung niên nhìn chằm chằm Trương Dương, thản
nhiên mà nói:

- Thân thủ không tồi, cậu thật sự rất có dũng khí. Chỉ có điều trongvùng
của tôi mà dám gây sự có phải là không xem tôi ra gì không?

Trương Dương nghe vậy, cười lạnh một chút hỏi ngược lại:

- Có đúng không? Nếu vậy xin hỏi anh, chị của tôi bị một số không ítngười
quấy rối, các anh sao không có trách nhiệm ngăn cản? Vậy giờ cònđòi ngăn
cản tôi?

- Mày là cái đồ cháu chắt. Mày dám nói chuyện như vậy cùng Vương ca.

Một tên vừa mới ăn một cước của Trương Dương còn lăn lông lốc, không
biết từ đâu chạy lại.

Một tiếng tiếp đón chưa buông, trực tiếp mang côn đánh thẳng hướng
Trương Dương.

Còn chưa kịp xoay xuống dưới, đương lúc tên xưng Vương ca tay chân
lămlăm gậy gộc, Trương Dương đã xoay người tung một cước khiến cho
gậy gộctrên tay hắn rơi xuống, rồi lại thêm một cước đem hắn cùng cả tên
nọmang côn bắn ra cửa…

- Loảng xoảng!

Tên cầm côn lần thứ hai bị quật ngã mạnh xuống đất, người một nơi
cônmột nơi, co quắp thành một đống, không có chút khả năng manh động
nào.

- Được, tốt lắm!