- Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không phải hữu ý như vậy…
- Anh không phải người, học muội, anh không nên quấy rối em, em bảo
Trương Dương buông tha anh đi!
Trong quán bar, mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Lôi
BìnhMinh một phen nước mắt nước mũi tùm lum. Cái tên này ngày thường
cuồngngạo, hống hách bao nhiêu thì giờ phút này thực đáng xấu hổ và
đángthương bấy nhiêu!
Mà cái tên kêu Vương ca kia, “Ba” cũng chưa có hô đến cũng đã trực
tiếpcứng họng thế cho nên cái số ba ấy không biết còn muốn đếm đến nữa
haykhông, bởi vì hắn còn tưởng đã bảo người đến hỗ trợ, đằng này… Điều
nàylàm cho mặt mũi của hắn không biết phải cất đi chỗ nào.
Trương Dương nghe vậy, trong lòng rốt cục cũng là hơi hơi buông lỏng,
chậm rãi buông chai bia vỡ xuống. Vừa rồi tay giơ lên thờikhắc đó, hắn
cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không trát đixuống, có lẽ sẽ, có lẽ
sẽ không, ai biết được.
Nhưng dù là hành động thế nào hắn cũng đã đoán biết trước kết quả.
Nếuthực là giết tên này thì hắn tuyệt đối không có đường mà rời khỏi
BắcKinh. Nhưng nếu không giết hắn thì chính mình tiêu đời!
Đạt được tự do Lôi Bình Minh không kêu rên một tiếng, cúi đầu tông
cửaxông ra, Trương Dương nhìn nhìn Dương Tĩnh, thật dài mà hô một hơi,
nói:
- Chúng ta đi thôi!
Nói xong vươn tay về phía cô, đỡ lấy người, chuẩn bị rời đi.
- Đứng lại…