Dương Tĩnh vừa nghe, nhanh chóng rút tay khỏi tay Trương Dương, nói
biện giải:
- Anh nói bậy bạ gì đấy, Trương Dương là em trai của tôi.
- Em trai, ai tin được?
Lôi Bình Minh tràn ngập ghen tuông mà lầu bầu câu.
- Tin hay không tin ấy là chuyện của mày.
Lý Bọt Bọt phiêu hắn liếc mắt một cái.
- Ông mày nói cho hết lời, mày là muốn lăn đi cho khuất mắt hay là vẫn
muốn ở lại tiếp tục gây sự với bổn thiếu gia?
Lôi Bình Minh trợn tròn mắt, tiểu tử này thật không giữ cho mình chútxíu
thể diện nào, tốt xấu cũng cho nhau một lối thoát chứ thế nào mà lại trực
tiếp nói thẳng mặt nhau thế, thực là đồ phá hoại!
Thật muốn chém cho hắn một đao, nhưng hắn biết chắc chắn điều này hoàn
toàn không thể được.
Nghe nói, người của Lý gia một khi đi ra ngoài, ít nhiều đều có vài tênbảo
an ẩn hình đi theo, nói không chừng trong quán rượu này còn cất giấu mấy
người cao thủ trong lòng đang thăm dò hành động mình đây.
- Anh Vương... Chỗ này anh là chủ, việc này, anh xem xử lý thế nào đây.
Lôi Bình Minh không thể cứ như vậy mà rời đi, một khi tin tức này truyền
ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào mà chơi tiếp nữa. Nhưng nếu là để
hắncùng Lý Bọt Bọt trực tiếp đối nghịch thì có đánh chết hắn cũng
khôngdám, cho nên chỉ có thể sử dụng chiêu «gắp lửa bỏ tay người» truyền
viên đạn này cho chủ quán bar để mà chống đỡ giữ lấy chút ít thể diện.