Chẳng những như thế, tên tiểu tử Lý gia kia còn trực tiếp mở miệng cắn
ngược lại hắn một phát.
Tam thiếu vừa mở miệng thì hắn tức khắc nước mắt tuôn trào.
- Được, được. Mày nói xin lỗi với bọn họ một tiếng rồi nhanh chóng cút đi.
Tao không muốn so đo thêm với mày.
Lôi Bình Minh thiếu chút nữa gục xuống, người bị đánh đến gần chết chính
là tao, dựa vào cái gì mà tao còn phải xin lỗi?
- Cậu ba...
Lôi Bình Minh lần này thật sự là bốc hỏa lớn, hắn đem khuôn mặt đang còn
sưng tấy vì bị Trương Dương đánh đến mức phù lên như mặt lợn, còn
vươntay chỉ chỉ cho cậu ba thấy hai người còn đang cuộn mình trên ghế
salông rên rỉ, cố gắng kiềm chế phẫn nộ trong lòng, chậm rãi mà nói rằng:
- Vậy làm việc cũng phải phân rõ nguyên tắc trước đi, cậu xem tôi cùnghai
bạn đồng nghiệp đều thành như vậy, cậu xem lại hắn... hắn... Cậu xem hắn,
hiện tại hắn còn cười được, người nên xin lỗi chính là hắn chứ?Tôi biết Lý
gia làm việc gì cũng là nhất mực phân minh, cho nên tôi tôntrọng các cậu,
nhưng các cậu cũng phải tôn trọng chúng tôi một chút.
Lôi Bình Minh trong quá trình miêu tả còn cố ý nói cho thê thê thảm thảm
một chút, trên mặt cũng tính toán từng đắn đo biểu cảm cho hợp lý, hyvọng
có thể giành được chiếm được một chút điểm đồng tình.
Nào đâu biết rằng, Lý Bọt Bọt còn chẳng thèm nhìn đến hắn, tuôn ra một
câu:
- Tôn trọng mày con khỉ à? Mày khiêu khích gây sự trước, không phải mày
xin lỗi thì ai xin lỗi đây?