Mà cái tên Vương ca vừa nghe thấy hắn mở miệng như vậy chỉ thiếu chút
nữa là trực tiếp giơ chân đạp cho Lôi Bình Minh một phát.
Khốn kiếp, mày thực sự muốn tìm ta vui vẻ đúng không, trước kia còn chưa
nhận ra Trương Dương với Dương Tĩnh đã đành, nhận ra Trương Dương
rồithì liền trở hối hận.
Hiện nay hắn cũng thừa biết hai người này thuộc hệ động vật cần bảo
hộcấp quốc gia, mà kể cả nếu không như thế thì hắn cũng có mối quan hệ
với Kiều gia và cả Lý gia nữa, thế mà dám bảo hắn làm trọng tài?
Đây không phải là ruồi bọ thắp đèn lồng đi nhà cầu muốn chết sao, điếc
không sợ súng à?
Hắn cũng phải chịu dừng chút chứ!
- Chậc, rượu buổi tối hôm nay tính hết cho tôi, mọi người xem như hiểu
lầm một hồi đi, được không?
Vương ca nghĩ nghĩ, cái tên Lôi Bình Minh rắn độc này cũng không dễ
chọc đâu, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đánh đả qua loa mà nói hươu
nóivượn.
Tên Lôi Bình Minh một mực buồn bực, không nghĩ tới người kia chuyển
đềtài mà hắn ném cho cực nhanh, vừa rồi rõ ràng còn thấy hắn hô hào gào
to tưởng chừng muốn chỉnh lý lại Trương Dương, như thế nào hiện tại
liềnbiến thành rùa đen rụt cổ.
- Hầy... Vậy được rồi, nếu cậu ba cùng ông chủ Vương đều mở miệng nói
vậy, hôm nay Lôi Bình Minh tôi cũng nể mặt cho các cậu.
Lôi Bình Minh rất cố gắng ưỡn ngực lên, tưởng có thể giả bộ lấy chút khí
thế cho oai, nhưng phát hiện ra Lý Bọt Bọt cùng Trương Dương, thậm chílà
cả Dương Tĩnh còn không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.