- Nói như vậy, các ngươi đã sớm bầy mưu với ta?
Thái Vũ nhìnnhìn di động trên tay, hắn đã lén lút nhấn gọi ra ngoài vào một
số điệnthoại rồi, nhưng đối phương lúc này rõ ràng không có tiếp điện thoại
của hắn.
- Không sai.Không nghĩ rằng con quạ đen như ngươi lại có gan mật lớn đến
như vậy,ngay cả người phụ nữ của anh Dương đây mà ngươi cũng dám câu.
Tuy rằngCao Kỳ ta có bộ dạng mỹ nữ, có rất nhiều đàn ông theo đuổi cũng
làchuyện thường nhưng mà ngươi lại coi ta như món hàng thế này, Cao Kỳ
tanhư thế nào để mắt đến được chứ?
Đại meo meo CaoKỳ như chim nhỏ nép vào người Trương Dương, tựa vào
ngực hắn, duỗi taybé nhỏ rồi gãi gãi cái mũi xinh đẹp của cô, một mặt lại
làm ra cái biểucảm ghê tởm cái người đối diện cô bây giờ.
Thái Vũ chẳng buồn để ý, chỉ đơn giản mà nhắm hai mắt lại rồi hỏi.
- Cho dù là các ngươi cố ý sắp xếp từ trước, nhưng làm thế nào các ngươi
có thể mua chuộc được người của Hải Thiên Các này?
- Rất đơn giản, ông chủ ở đây là người của chúng ta.
Trương Dươngliếc mắt nhìn hắn một cái, vươn tay đem miếng bông bịt mũi
sắp rụng ramột lần nữa nhét kín trở lại, rất thích thú mà giải thích cho Thái
Vũ.Kỳ thật Trương Dương nói cũng không có sai, Hải Thiên Các này chính
làthuộc về một công ty quản lý hệ thống khách sạn, tửu điếm trực thuộc tập
đoàn Lam Thần.
Thái Vũ nghevậy, tròng lòng buồn bực cùng bất đắc dĩ một hồi. Khó trách
được, thậtsự là hắn quá đen đủi mà. Cái gì mà trùng hợp hơn thế được nữa,
chínhhắn lựa chọn nơi này, ai ngờ lại còn gặp cả địch thủ.