xem cái biệt thự của ngươi có bao nhiêu đồ vật hay ho đây.
- Nói cho ta biết, Trương Dương, ngươi là muốn bảo vệ biệt thự, hay là
muốn bảo vệ Dương Phi?
Trương Dương cốsức che cái mũi của hắn mặc dù hai lỗ mũi hắn lúc này đã
bịt kín bằnghai miếng bông to, nhưng mà cái đống đồ vật trong đũng quần
Thái Vũ kiavẫn là rất thối, thỉnh thoảng vẫn phát ra từng hồi mùi vị khác
thườngkhiến người ta khó có thể chịu đựng được.
- Chưa biết hươu chết về tay ai (ai thắng ai), còn chưa biết được đâu.
Trương Dương tuy rằng không thấy phiền vì cái mùi hôi thối nhưng vẫn cố
gắng cười tủm tỉm mà đáp lại Thái Vũ một câu.
Nhìn thấy vẻ mặt thực bình tĩnh của Trương Dương bây giờ, sắc mặt Thái
Vũ cũng hơi thayđổi bởi vì chính hắn đã gọi đi đến số điện thoại kia bảy
tám lượt rồinhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ai nghe máy, không có bất
cứ độngtĩnh gì, cứ như thể đã biệt tăm biệt tích rồi.
Hừm! Không có biến cố gì thêm nữa chứ? Trong lòng Thái Vũ lại bắt đầu
lo lắng một hồi.
- Lão tử…
Hắn cầm lấy diđộng muốn gọi lại lần nữa, thì ngược lại phía bên kia
chuông điện thoạicủa Trương Dương lại vang lên. Sau khi Trương Dương
tiếp điện thoạitrong chốc lát, thì liền cười tủm tỉm mà nhìn Thái Vũ, mang
theo một ánh mắt thương hại mà nhìn hắn nói.
- Không may chongươi rồi, mới vừa rồi người của tôi tiện tay quơ được
một người tên làHồ A Mộc dẫn theo mười mấy người đang định đi vào
trong tòa biệt thự…