- Trương Dương, ngươi chớ có vội đắc ý sớm. Sự việc ngày hôm nay, ta
thua.
Thái Vũ cảm thấy cái bụng của hắn gần như đã kéo kiệt, giờ phút này cũng
có thể coi làtrống rỗng, mơ mơ tưởng tưởng, lúc này hắn chỉ muốn tìm một
chỗ mà ngủmột giấc cho ngon thôi.
Hắn giơ cổ tay lên, nhìn nhìn lên mặt chiếc đồng hồ đeo tay, thản nhiên mà
nói rằng.
- Chỉ có điều, hôm nay người cười lại sau cùng không nhất thiết là ngươi.
- Ha, vậy là có ý tứ gì?
Trương Dương nhíu mày.
- Ngươi nghĩ rằng ta gióng trống khua chiêng mà thực lòng theo đuôi cô
nàng Cao Kỳ này sao…
Thái Vũ rất mấttự nhiên mà hơi hạ mông xuống một chút, vừa rồi hắn có
chút kích độngcho nên hơi mất kiểm soát, cái đít hắn giờ này thực sự là rất,
rất khóchịu.
- Mời cô ta đến đây, thực sự là nghĩ ta muốn câu kéo cô ta?
- Không, ta cũng chẳng có gì ngại mà không nói cho ngươi biết. Ta biết một
khi ta dụ dỗngười phụ nữ của ngươi, với bản tính ngươi là luôn coi trọng
vận mệnhcủa họ cho nên chắc chắn ngươi khi nghe tin khẳng định sẽ cấp
bách mà đi tới nơi đây.
- Hiện tại, tacó hai nhóm người, một nhóm đã được bố trí tại cửa Đại học
Mai Đại. Chỉcần Dương Phi xuất hiện, cô ấy sẽ bị bắt lại.
- Và còn mộtnhóm người khác đang chờ tại cửa tòa biệt thự của các ngươi.
Mười phútsau bọn họ sẽ đánh vào biệt thự, ta thực muốn nhìn một chút