Thái Vĩnh mộtbên nhìn nãy giờ không nhịn được nữa, đây đáng ra là chỗ
bàn chuyện ânoán giữa Thái gia bọn hắn và Kiều gia cơ mà, như thế nào lại
biến thànhcuộc đấu nước miếng giữa hai nhà Thân - Kiều đây. Mặc dù là
hắn cũng sẽcó vui vẻ khi nhìn hai nhà Thái - Kiều căm thù lẫn nhau, nhưng
hiểnnhiên hoàn cảnh này có chút không hợp cho lắm. Muốn đánh đấm, đấu
đá gìthì gì ít nhất cũng phải chờ sau khi xử lý sự tình Thái gia hắn với Kiều
gia đã.
Kiều Vân Phi nhìn hắn một cái, nhưng chỉ cười lạnh nói.
- Thái Vĩnh, ngươi lấy vai trò gì đây, lăn qua chỗ khác đi! Chỗ đại nhân nói
chuyện, tiểu hài tử như ngươi cấm chĩa mõm vào.
- Ngươi… Ngươi…
- Khụ… khụ, Kiều công tử!
Một bên NguyênChấn Phong nhìn sự tình như vậy nếu còn duy trì lâu hơn
nữa không chừngtại Đông Hoa Viên này sẽ nảy sinh sự tình lần đầu tiên có
trong lịch sửchính là có người thuộc gia tộc giàu sang quyền thế bậc cao
đánh nhau,đối với bản thân người chủ trì cuộc hòa giải mà nói thì đây chính
là sựviệc mới nhìn thấy lần đầu. Cho nên hắn vội vàng nói như cầu xin cả
bangười.
- Kiều công tử,Thái lão, Thân lão, các vị đừng có tức giận lẫn nhau thêm
nữa. Chúng tavẫn là nên nói chuyện chính sự mới là chuyện quan trọng kìa.
Thân Phong Vâncùng Thái Vĩnh liếc nhìn nhau một cái, trên mặt hai người
đều lộ rõ vẻcăm giận bất bình, Thân Phong Vân mở đầu cười lạnh một
tiếng mà nói.
- Nếu Kiều gia đã không có một chút thành ý nào như vậy thì Thân mỗ tôi
có làm người hòa giải đôi bên hay không cũng thế thôi.