Thấy Kiều Vân Phi không có lên tiếng, Nguyên Chấn Phong lại tự mình nói
tiếp.
- Thái lão nóirằng điều kiện của bọn họ thực cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ
cần Kiềugia các cậu giao ra cái người tên Trương Dương kia thì bọn họ
bằng lòngrút khỏi tỉnh Đông Nam.
- Giao ra Trương Dương cho họ?
Kiều Vân Phi liếc mắt nhìn Thái Vĩnh bên cạnh một cái, nói.
Thái Vĩnh haimắt liền nhắm lại, những lời này giả dụ là do Kiều Chính
Quốc đối mặtnói thì chẳng tính làm gì, tốt xấu gì cũng còn có chút thể diện,
nhưnghôm nay người nghe lại chính là Kiều Vân Phi, hơn nữa sau khi hắn
nghexong còn ra cái vẻ như rất không thể tưởng tượng được… Điều này
làm chohắn không làm sao mà chịu đựng được, thật là muốn cứ bỏ mặc vậy
mà đi,nhưng mà hắn phải cố nhịn cho bằng được bởi vì giả sử hắn bỏ đi
trướcthật thì bên đuối lý nhất chính là bản thân hắn, sau này những
ngườikhác trách móc tới tại thì Thái gia bọn họ chắc chắn sẽ gánh vác
phầnlớn trách nhiệm.
- Giao ra Trương Dương ư? Chuyện này cũng không khó, chỉ cần các ngươi
đem Thái Băng vàThái Vũ giao cho chúng ta trước thì điều đó chúng ta có
thể tính toánđược.
- Cậu điên rồi, bọn họ là con cháu Thái gia ta…
Thái Vĩnh nhịn không được nữa mà chõ mồm vào nói.
- Là ai điên rồi đây? Trương Dương rõ ràng là con rể Kiều gia chúng ta,
ông bắt chúng ta phải giao ra con rể thì có khác nào là ta giao cháu trai cho
các ngươihay không? Không có chuyện đó được đâu.