- Đó chính làchuyện để nói đấy. Chỉ vì một người tên Trương Dương đó mà
Kiều gia cácngươi cam nguyện mạo hiểm gia tộc sẽ bị xuống cấp hay sao?
Thân Phong Vân nắm lấy điện thoại di động, nhìn nhìn Kiều Vân Phi rồi
phán một câu.
- Theo tôi đượcbiết thì cái người tên Trương Dương này đối với các người
chẳng có chútquan hệ nào, chỉ là một người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ
mà thôi.
- Việc cái rắm gì anh…
Kiều Vân Phi không hổ danh là cao thủ chửi bóng chửi gió, lập tức quay
ngược nòng súng hướng về phía Thân Phong Vân.
- Anh không nói lời nào thì người khác sẽ tưởng anh bị câm chắc?
Nghe vậy thôi Thân Phong Vân rốt cuộc nhịn không được nữa, chỉ kêu khẽ
một tiếng đau đớn rồi khó chịu mà ngồi xuống ghế.
Nhưng hắn không nghĩ tới rằng Kiều Vân Phi còn chưa hề có ý muốn dừng
lại.
- Ngươi xem nếulà người chèo chống cho cả gia tộc ắt hẳn sẽ không đến
nơi này. Chỉ cóThân gia các ngươi mới không giống thế, mua danh chuộc
tiếng, còn nghĩbản thân mình còn bao nhiêu cân nặng đây mà còn nhận làm
người hòa giải. Tốt nhất là ngươi nên về điều trị cho mẹ ngươi cho tốt đi rồi
nóichuyện sau.
- Ta…
Thân Phong Vân cuối cùng không chịu nổi nữa, nhịn không được mà tuôn
một hơi lập thề.