- Ngươi không làm thì cứ không làm đi, liên quan quái gì đến ta.
Kiều Vân Phi mang theo một ánh mắt khinh bỉ mà nhìn khắp người Thân
Phong Vân.
- Hơn nữa, cũng không có ai mời ngươi đến.
Thân Phong Vânnghe vậy thì trong ngực hắn chẳng khác nào có một khối
đá khổng lồ đổxuống, dễ chịu đến chết mất thôi. Giả dụ bây giờ trong tay
hắn mà có con dao thì giờ phút này hắn nhất định sẽ không có chút do dự
nào mà vươntay đâm cho cái tên ăn chơi trác táng yêu dấu này một dao
đâu.
- Kiều công tử… Kiều công tử...
Nguyên ChấnPhong bên cạnh thấy tình hình lại có chiều hướng nghiêm
trọng trở lại,vội vàng vọt tới đứng chắn ở giữa Kiều Vân Phi và Thân
Phong Vân.
- Chúng ta vẫn là nên nói chuyện chính sự đi có được không?
Kiều Vân Phi nghe Nguyên Chấn Phong nói vậy, lúc này mới có chút nhịn
lại mà nói.
- Nguyên thúc, mời ông cứ nói.
- Là như thế này…
Nguyên Chấn Phong nhìn nhìn Thái Vĩnh, do dự một chút rồi vẫn quyết
định giải quyết dứt khoát mà nói.
- Trước lúc cậu đến, Thái lão đã nói với tôi về điều kiện hòa giải của bọn
họ, giờ tôi liền nói lại cho cậu hay…