ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1830

Trương Dươngmột chút, từ tốn mà thương lượng.

- Trương tổng,người này tên là Tào Đích Tài, thực sự là người đã theo tôi
ba bốn nămnay rồi, tôi cũng không nghĩ tới là hắn có gan làm ra những
chuyện bựcnhư thế này, tôi lập tức sa thải hắn ngay.

Bàng Vượng đưachân hung hăng đạp người đàn ông trung niên tên gọi Tào
Đích Tài đang lê trên đất kia một cú, rồi chửi như tát nước.

- Mày là cái đồăn cháo đái bát, vương bát đản! Tao đã có thiện ý giúp đỡ
mày, hơn nữa ở chỗ này mày còn kiếm được khoản tiền công hơn gấp hai
ba lần bên ngoàimà mày lại dám làm ra những chuyện không bằng loài cầm
thú làm ra nhưvậy sao. Đừng có nghĩ là mày về sau có việc làm tại chỗ của
tao.

Sau khi đạp hắn mấy cú, Bàng Vượng mới nhìn nhìn lại Trương Dương,
thấp giọng nói rằng.

- Trương tổng,mong là ngài nể tình nể mặt tôi, hắn đã đi theo tôi làm việc
nhiều nămmà tạm tha cho hắn lần này, không báo án có được không? Dù
hắn là mộttên lưu manh không vợ không con nhưng lúc bình thường cũng
có thể coi là người tốt. Có thể là tại gần đây trong công trường đang tháo
dỡ vàiphần cho nên hắn mới nhất thời xúc động mà làm ra những chuyện
bất nhânloại này.

- Lưu manh?

- Vâng, là mộttên lưu manh, ngày thường hay ứng tiền công ra ngoài chơi,
nhưng gần đây bởi vì đẩy nhanh tiến độ công trình cho nên hắn cũng đã
hơn nửa thángkhông có đi ra ngoài rồi.

- Thật không?