ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1831

Trương Dương từtừ đi đến trước mặt người đàn ông trung niên kia mà nhìn
hắn một cái.Trên mặt người nọ lập tức lộ ra một chút vẻ đáng thương, thậm
chí nướcmắt hắn cũng đã chực chờ tại tròng mắt rồi.

- Trương tổng, Trương tổng xin ngài tha cho tôi lần này, về sau tôi thề
không dám làm thế nữa.

Trương Dương dodự một chút, Lão Ý bên cạnh đi lại gần phía hắn đưa cái
ống nhòm màngười đàn ông tên Tào Đích Tài kia dùng cho Trương Dương,
thấp giọngnói.

- Là loại ống nhòm quân sự, còn có cả chức năng phóng đại.

- Hả?

Trong lòngTrương Dương rùng mình một chút, liếc nhìn người đàn ông kia
một cái.Tên đàn ông trung niên đó cõ lẽ không đoán được thông tin mà Lão
Ý vừabáo lại cho Trương Dương là như thế nào cho nên vẫn cứ lê trên đất
màcầu xin tha thứ.

Trương Dương suy nghĩ một chút rồi gọi người chủ thầu Bàng Vượng đến
bên cạnh hỏi.

- Cái người Tào Đích Tài này theo ông đã bao lâu rồi?

Bàng Vượng nghĩ nghĩ một hồi rồi trả lời.

- Bốn năm, không, đúng hơn là ba năm rưỡi.

- Ông có thể cam đoan là trong khoảng thời gian gần đây hắn thật sự không
có đi ra ngoài lần nào chứ?

- Cái này…

Bàng Vượng chần chừ một chút, nhíu mày lại mà nói.