Vừa dứt lời, Tào Đích Tài trước giờ vẫn lê chân trên mặt đất đột nhiên
vùng vẫy đứnglên. Tất nhiên, đứng lên là hắn đã muốn chạy ngay nhưng
còn chạy chưađược vài bước thì một trong số những thủ hạ của lão Ý đã
duỗi chân đámột cái trực tiếp khiến hắn trượt chân, một vài thủ hạ khác
thấy thế lập tức nhào tới cùng nhau tay đấm chân đá lên toàn thân Tào Đích
Tài.
- Được đấy tên khốn, còn muốn chạy à!
Thấy thế, BàngVượng sắc mặt lại khó coi hơn trước, cái chuyện rình trộm
như thế nàycùng lắm cũng chỉ cho người ta đánh đập một hồi là xong, thế
nhưng màcái tên Tào Đích Tài này lại có ý nghĩ muốn bỏ chạy trước mắt
nhiềungười như vậy, có thể thấy được hắn đã làm chuyện mà người khác
còn chưa nhận thấy được bằng không Trương Dương kia cũng chẳng có ý
muốn bắt hắn lại làm gì.
- Trương tổng…
Sắc mặt Bàng Vượng chuyển sang trạng thái cực kỳ khó coi, hắn nói tiếp.
- Tôi… Thật sự là người có lỗi, đã không quản giáo tốt người dưới của
mình.
Trương Dương liếc nhìn Bàng Vượng một cái, ảm đạm cười mà nói lại.
- Không có việcgì đâu. Nhưng mà nếu ông có thể hỏi được hành tung gần
đây của hắn chotôi biết thì thực là tốt, tôi sẽ để lão Ý qua gặp ông.
Trương Dương đem cái người tên Tào Đích Tài kia giao cho lão Ý, rồi liền
quay lại biệtthự. Dọc đường đi, trong lòng hắn liền có cảm giác nặng nề,
hắn khôngnghĩ tới đối phương thực sự ra tay mà lại là xâm nhập từ xung
quanh biệt thự của hắn. Nếu không phải là do hệ thống giám sát ma thuật
Hawkeyephát hiện được thì không chừng cái tên Tào Đích Tài kia còn làm
nhữngchuyện không ngờ khác nữa kia.