ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1832

- Gần đây côngtrường luôn luôn đẩy nhanh tiến độ thi công, cho nên nếu
như nói là cóthời gian ra ngoài thì đúng ra là vẫn có. Chính là lần liên hoan
gầnđây, sau khi kết thúc tiệc liên hoan thì từng người một rời đi. Cái tênTào
Đích Tài này dường như là đưa chân theo con thỏ nào đó cho nên mấtdạng
nguyên một ngày. Ngày hôm sau hắn còn đến làm muộn, nhưng mà tôicũng
đã quở mắng hắn một hồi rồi, hắn cũng đã cam đoan là không dám cólần
sau nữa.

- Thế này, lão Bàng, tôi muốn mang người này đi một chút.

Trương Dươngliếc mắt nhìn người đàn ông nọ một cái, thanh âm không nhẹ
không nặngchỉ vừa vặn đủ cho người đàn ông mặc áo gió màu đen kia cũng
nghe thấyđược.

- Ấy…

Bàng Vượng xem ra có chút lưỡng lự, nhìn Trương Dương rồi đưa vẻ mặt
thẹn thùng hỏi hắn.

- Trương tổng, chuyện nghiêm trọng đến mức như vậy hay sao?

- Ông sợ gặp khó khăn gì hay sao, tôi sẽ nói một tiếng với Chu tổng của các
ông được chứ?

- Không… không cần.

Bàng Vượng nghe Trương Dương nói vậy, vội vàng xua tay liên tục.

- Làm sao có thể phiền hà đến lão nhân gia ấy được chứ.

Rồi hắn đưa chân đá Tào Đích Tài trên mặt đất một cú nữa, mắng.

- Khốn nạn, cuối cùng lại khiến cho ông mày phiền phức thế này. Cho dù
bây giờ Trươngtổng có bỏ qua cho mày thì tao cũng sẽ không tha cho mày
đâu.