ẩn như hiện đang đội lên qua làn áo, trên đỉnh núi cũng hiện rõ hai khối hạt
đậu.
- Như thế nào rồi?
Dương Tĩnh nhìn nhìn thấy hắn, khuôn mặt có chút ửng hồng.
- Sao muộn thế này rồi mà còn chưa đi ngủ?
Trương Dương cũng nhìn nhìn lại cô một chút.
- Tôi có thể vào ngồi một chút không?
- Đã muộn thế này rồi…
Dương Tĩnh mân mê đôi môi anh đào trên cái miệng nhỏ nhắn, nhìn nhìn
phía đằng sau Trương Dương, có vẻ có chút do dự mà nói…
- Chuyện về Xinh tươi?
Dương Tĩnh chỉngây người trong chốc lát rồi lập tức cô gật gật đầu, đem
cánh cửa phòng mở ra vừa đủ để cho thân mình Trương Dương lọt qua
được khe hở. Sau đóchính cô lại đưa đầu ra bên ngoài mà nhìn nhìn lại một
chút, dường nhưlà muốn quan sát xem có bị ai nhìn thấy hay không, sau khi
xác định làkhông có ai thấy được thì cô mới nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng
nói rằng:
- Vào đi!
Trương Dương vừa bước qua cửa thì cô vội vàng đóng cửa phòng lại như
cũ, sau đó đưa taychỉnh chỉnh lại đồ ngủ trên người, có lẽ là cũng biết mình
hiện không có mặc đồ lót cho nên có phần thẹn thùng, chỉnh đồ xong cô
mới mở miệnghỏi.
- Xinh tươi có chuyện gì vậy?