Cô vừa hỏi vừađi đến bên cạnh cái bàn học, tráng nước hai cái ly rồi rót
cho TrươngDương một ly nước sôi. Cái điểm này chính là điểm tương đồng
hiếm hoigiữa hai chị em cô, đó là rất ít khi uống đồ uống linh tinh, hết
thảychỉ có nước sôi mà thôi.
Trương Dương đối với nước sôi thì có chút không có hứng thú cho lắm, tuy
rằng là hắncũng biết rằng uống thứ nước sôi này có ích hơn nhiều so với
các loạithức uống khác.
Đón lấy cái ly, Trương Dương chậm rì rì mà đi đến cạnh ghế sa lông rồi
ngồi xuống, nhìn Dương Tĩnh nói.
Trong phòng cómở điều hòa nhiệt độ cho nên trên người cô lúc này chỉ mặc
có duy nhấtmột chiếc váy ngủ liền thân màu vàng nhạt viền nhung, thoạt
nhìn vải vóc rất là mỏng manh kỳ thực chẳng giữ ấm được là bao. Chỉ có
điều là chiều dài chiếc váy đáng lý thì có dài qua đầu gối một chút nhưng
với chiềudài đôi chân của hai chị em cô thì khi mặc vào thực ra nhìn không
có tới được vị trí đầu gối cho nên liền lộ ra hai cẳng chân dài mảnh trắng
như tuyết, theo nhịp bước chân đi của cô nhẹ nhàng thoáng qua một cái
liềnmờ mờ ảo ảo làm hiện ra cặp đùi tuyết trắng tươi non, cực kỳ mê người.
Theo đúng thiếtkế thì trên cái áo ngủ này còn có một lớp lót khác nữa,
nhưng mà cô cảmthấy có chút phiền phức cho nên không có mặc chúng.
- Nhìn ngắm cái gì đấy?
Dương Tĩnh đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng mà nguýt hắn một cái.
Mái tóc cô buông xõa, nhưng mà cũng được cô tóm gọn lại một bên, buông
xuống bờ vai bên phải.
Cổ áo ngủ dựngthẳng nhưng mà nút thắt phía trước không có thắt chặt cho
nên ẩn hiện có thể thấy được xương quai xanh tinh tế của cô, tách biệt hai
bên là núinon cao vút bất ngờ đội lớp áo mỏng lên. Tuy rằng meo meo cô