không cólớn như của Cao Kỳ, nhưng cũng cùng một kích cỡ với Dương
Phi, hơn nữacòn có dáng điệu cực kỳ tròn trịa của một phụ nữ trưởng
thành, dù làkhông có mặc áo lót nâng ngực nhưng cũng không thể nhìn ra
là chúng bị chảy xuống một chút nào.
Nhìn thấy ánhmắt Trương Dương như muốn lột trần lớp vải áo mỏng manh
của mình, DươngTĩnh cau cái mũi, quay toàn bộ thân mình về hướng khác,
rồi lần thứ hainói với hắn.
- Đang nói chuyện với cậu đấy, sao lại không trả lời tôi?
Trương Dương đứng lên, bưng cái ly nước, cười tủm tỉm mà nhìn cô, hỏi
ngược lại.
- Vậy thì tôi nên trả lời chị chuyện gì được đây?
- Hừ, vậy là cậu cố ý gạt tôi mở cửa cho cậu vào đúng không?
- Như vậy càng không phải.
Trương Dương nâng chén uống một ngụm nước, cảm giác độ ấm rất vừa
phải, xem ra dù chỉ là nhiệt độ nước sôi cô cũng rất chú ý.
- Tôi thấy là vậy đấy.
Dương Tĩnh bĩu môi nói.
Trương Dương đem thả cái chén trên tay xuống mặt bàn, rồi đi đến bên
cạnh cô, từ phía sau mà ôm lấy vòng eo mềm mại của cô.
Dương Tĩnh ngạcnhiên, nước trong chiếc chén trên tay cô thiếu chút nữa là
rớt hết rangoài, vội vội vàng vàng cô đưa cái chén để lại trên mặt bàn, vòng
tayra phía sau như muốn đẩy Trương Dương ra.