Trương Dươngđứng đợi ở dưới lầu cả buổi mà bóng dáng của hai người
cũng không thấyđâu, thẳng đến lúc hắn cho rằng không phải hai người đã
ngủ quên rồichứ, chuẩn bị đi lên lầu xem thử thì cuối cùng hai người cũng
xuất hiện.
Trương Dương vừa nhìn liền ngẩn cả người, thì ra là các nàng đi thay quần
áo.
Hai chị em, côchị Hứa Đan Đồng thì mặc một bộ váy bông cực ngắn màu
đen, đi đôi giàycao gót màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo lông màu
xanh, quàng mộtchiếc khăn thêu màu đỏ, da của cô ấy rất trắng, đỏ trắng
kết hợp cànglàm cho làn da của cô ấy nổi bật hơn, đẹp không thể tả.
Cô em thì cũngmang một đôi giày cao gót màu đen, nhưng mà ăn mặc khác
với Hứa ĐanĐồng, cô mặc một chiếc váy ngắn liền thân màu xanh nước
biển, bên ngoàikhoác một cái áo màu xanh đen mã não, trên cổ cũng
choàng một chiếckhăn, nhưng nó là màu tím.
Làn da của haichị em này rất trắng, quần áo trên người càng làm tôn lên làn
da trắngngần ấy, cách ăn mặc như vậy lại cùng đi với nhau nữa, thật là
khôngbiết sẽ hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu người đây.
- Anh rể!
Hứa Đan Oánh quơ quơ tay trước mặt Trương Dương.
- Xuất phát thôi.
- Ách... uh, đi thôi.
Trương Dương lúc này mới phục hồi tinh thần, nhanh chóng mở cửa xe để
hai chị em ngồivào ghế sau, vừa lên xe, trong xe lập tức tràn ngập mùi
nước hoa, Trương Dương thần sắc nghiêm nghị, từ kính chiếu hậu nhìn hai
chị em một chútrồi nói.