- Đi nhé.
Kỳ thật hai chịem và Trương Dương đều giống nhau, nguyên quán đều là ở
An Bình, cáchMai Ninh không tới 50km. Không phải là các cô lên thành
phố để chơi đùamà là lên thành phố đi học, lại thêm mấy năm gần đây Mai
Ninh thay đổirất nhiều nên bọn họ mới đối với cảnh vật bên ngoài cửa xe
có chút lạlẫm, đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ, lại bỏ mặc Trương Dương bên cạnh
nhưkhông khí.
Nhưng mà TrươngDương cũng không để ý, ngẫu nhiên quay đầu lại, phát
hiện hai chị emđang nói chuyện say mê, tay chân cũng không một chút
kiêng nể gì, nhấcchân lên, cái đùi trắng nõn kia thỉnh thoảng lại rơi vào mắt
hắn, khiếnngười ta muốn phun máu, váy của hai người vốn đã ngắn rồi, lúc
nóichuyện hay cúi người càng làm cho váy bị kéo lên, có thể nhìn thấy
quầnlót trắng trắng giữa hai chân trắng nõn của hai người.
Nhất là Hứa ĐanĐồng, Trương Dương nghĩ đến cái đồ bây giờ nàng đang
mặc ở bên dưới kialà tự tay mình mua cho là trong lòng lại có một cảm giác
kích động khógọi tên.
Nghĩ đến thấtthần. Xém chút nữa đụng vào đuôi chiếc xe chạy đằng trước,
lúc này mớisực nhớ ra là mình đang lái xe Trương Dương vội vàng thu lại
những suynghĩ tùm lum mà tập trung lái xe.
Chưa tới đườngTrung Sơn đã thấy một hàng dài kẹt xe, suy nghĩ một lát,
Trương Dươngbèn chạy xe đến bãi đậu xe của quán rượu Huy Thần, sau đó
dắt hai chị em đi bộ đến đường Trung Sơn.
Vừa đi vào làhai chị em liền đi tìm đồ ăn, đại khái là lâu rồi chưa ăn điểm
tâm quênhà, nên hai người không hề sợ mập, nào là hàu chiên, mì, canh
đậuphộng, mực nướng, canh thịt… đều ăn hết.
Chậm rãi đi dạo cũng rất lâu, tuy trên tay Trương Dương vẫn trống trơn
như cũ, nhưng mà ba người đã được ăn rất no rồi.