ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1936

Nhìn đồng hồ,cũng sắp đến giờ đổi mới hệ thống rồi, Trương Dương cho
rằng hai ngườihọ cũng ăn no rồi, đường Trung Sơn cũng đi dạo gần hết rồi,
cũng nênquay về thôi.

Kết quả, sau khi hai chị em họ ăn no xong thì tinh thần và khí thế càng tăng
lên vùn vụt.

- Ha, bây giờ đã có sức sống rồi, bắt đầu “chiến dịch” thôi.

Hứa Đan Oánh xoay cái eo nhỏ nhắn mỉm cười nói.

- Ách? Bắt đầu đi dạo?

Trương Dương hai chân không khỏi mềm nhũn, vừa rồi đi ăn hết cả một
con phố, là các người chỉ mới khởi động thôi sao?

- Ừ, đi dạo phố mà không mua đồ sao được.

Trương Dương một trận trầm mặc, hai người này so với chị của các nàng
còn ghê gớm hơn,nhưng đến nước này rồi, hắn cũng không thể từ chối.

- Hôm nay hai em muốn mua cái gì thì đi mua cái đó, anh rể sẽ mua toàn bộ
cho.

- Ách... tụi em không đi mua đồ, định bụng đi xem một chút thôi, sau đó đi
làm tóc.

- Làm tóc...

Miệng TrươngDương thiếu chút nữa khép lại không được, làm tóc a..., nếu
nói đàn ôngchờ phụ nữ thì cái chờ đợi khó chịu nhất là gì đây? Chờ họ
trang điểm à? Không không; chờ họ thử quần áo à? Cũng không; mà chính
là chờ làm tócđấy, đại ca ơi.