Nhìn thì khôngcó chỗ nào kỳ lạ, nhưng mà nhìn tướng đi của bọn họ trầm
ổn nhưng trongbước đi lại chứa một cỗ sát khí không tên.
Trương Dương chỉ đoán biết rằng những người này không phải là dạng dễ
chọc vào, tuyệtđối hơn hẳn những sát thủ đường phố mà hắn đã gặp phải
trước đây, xem ra trận đánh hôm nay nếu làm không tốt thì đến cái mạng
nhỏ này cũng sẽ bị bỏ lại ở đây.
Nhìn xem hai bên con hẻm này, cao khoảng năm sáu mét, nhưng mà được
trét băng xi măngbóng loáng, cho dù hắn võ công cao cường cũng không đi
lên được, hai bên của ngõ hẻm này rất tốt, cho dù có chết hay không cũng
không có nhà nào mở cửa.
Đây chính làmuốn dồn hắn tới chỗ chết thật mà. Thời gian, địa điểm, hoàn
toàn trùnghợp đến khó tin. Thật đúng là đồ phá hoại mà, vốn là hắn muốn
đi thẳngđến trung tâm nghiên cứu thành phần của thuốc để giúp Kiều Hi
Nhi và LýTrân Ni một tay vậy mà...
Xem ra đám người kia đã theo dõi mình một thời gian rồi, chính là do bản
thân mình sơsuất nên mới như thế này. Hơn nữa khoảng thời gian ở Mai
Ninh đi khắpnơi lùng bắt người của Bát Hắc Đào, hắn lại chủ quan cho
rằng tạm thờiđối phương cũng không dám làm gì với hắn.
Không nghĩ tới, đối phương lại ở trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất này lại
bất ngờ đối với hắn xuống tay.
Bốn người này đều mặc áo khoác trùm đầu, nón còn che kín hết mặt mũi.
Trương Dươngbiết trong đó có hai tên cầm súng nhưng không biết là hai
tên nào, mộttên cao thủ phi tiêu, một tên cao thủ cận chiến, nếu đối phương
dùngsúng, thì bản thân mình không có nữa phần cơ hội.
Nhưng xem bộdáng chậm rãi bước tới của bọn chúng, hắn biết bản thân
mình còn có tiahi vọng, bởi vì xem ra đối phương không có ý định lập tức