xử hắn.
Nói cách khác bọn chúng có thể có ý đồ khác.
Hắn cũng khônghề động, bởi vì động cũng không tác dụng, cho dù là chạy
thì con hẻm này ít nhất cũng dài năm mươi mét, cho dù chạy với tốc độ cực
nhanh đichăng nữa cũng không thể vượt qua súng đạn được.
Hắn nhìn bốnngười, phát hiện trong đó có một người rõ ràng là nữ, mặc
một chiếc quần bó sát màu đen và một áo khoác mũ màu đen, mang đôi
giày da màu nâu,mặc dù áo khoác rất rộng, nhưng thân hình nóng bỏng kia
cũng đã bán đứng cô ta, đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ gọn, và chiếc áo
khoác rộng kiacũng không thể nào che hết vòng một cao ngất đó, không thể
không nhắcnhở Trương Dương đây là nữ sát thủ có dáng người ma mị.
Khuôn mặt thì không nhìn thấy, nhưng nhìn thấy làn da trắng nõn lộ ra ở
đôi bàn tay Trương Dương có thể đoán chắc rằng, cô gái này không
xấuchút nào.
Nhưng khi nhìnđến bàn tay nhỏ bé xinh đẹp cùng với móng tay được gọt
dũa gọn gàng,trong lòng Trương Dương hơi rụt lại, người có bàn tay nhỏ bé
trắng nõnsợ là cũng không ít đi.
- Trương Dương!
Trong bốn người, một người thấp nhất mở miệng nói, trực tiếp gọi tên của
Trương Dương.
- Bát Hắc Đào?
- Không sai, nếu đã biết là chúng ta như vậy cũng sẽ biết chúng ta đến đây
làm gì rồi?
Trương Dương khoanh hai tay, cười cười, gật đầu nói.