ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1943

- Không phải là muốn giết ta chứ?

- Thân thủ của ngươi không tồi, đáng tiếc lại là mục tiêu của chúng ta.

Người thấp nhất thản nhiên nhiên nói.

- Các ngươi định ra tay thế nào?

- Chúng ta là sát thủ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ra tay như thế nào
không quan trọng...

Người thấp nhất cảm thấy mang khẩu trang nói không tiện, giơ tay điều
chỉnh khẩu trang trên mặt một chút, tiếp tục nói.

- Nhưng mà, ngươi lại có thể giết được lão Bát, chúng ta sẽ cho ngươi một
cái chết đủ tôn nghiêm.

- Lão Bát? Có ý gì chứ?

Trương Dươngbiết, mình lúc ở trong phòng ký túc xá Dương Phi kia đã xử
lý qua mộtsát thủ gọi là Hắc Bát Khuê. Nghe nói Bát Hắc Đào này có tám
sát thủ thẻ vàng, ngày đó chính mình giết chết một người và đó là sát thủ
thứ tám,nhưng mà hắn vẫn giả vờ như không hay biết gì hỏi lại đối phương,
đểtranh thủ cho bản thân một chút thời gian.

Một người bêncạnh người thấp nhất kéo khẩu trang, để lộ ra khuôn mặt
khiến cho Trương Dương cảm thấy rất chán ghét, mà chán ghét chỗ nào, đó
chính là để mộtchùm râu ở giữa, giống như ác quỷ Hoa Cúc trong chiến
tranh thế giới thứ 2, càng quan trọng hơn là bộ dạng có chút dữ tợn, trên má
còn có vếtsẹo lớn, giống như bị lợn rừng húc qua.

Hắn nhìn Trương Dương một cái, xoay xoay cổ, lãnh đạm nói.

- Tứ ca, phí lời với hắn làm gì, xử hắn xong rồi đi, nơi này không an toàn.