Từ vị trí đứngcũng như vị trí bị bắn hạ của bọn họ mà đồng thời bị
headshot chứng tỏlà có hai viên đạn được bắn ra từ hai hướng khác nhau,
nói cách khác tức là có hai người đã giúp hắn xử lý hai tên sát thủ đó, cứu
hắn một mạng.
Trương Dươngnhìn nhìn hai đầu con hẻm nhưng đều hoàn toàn vắng vẻ,
không có một bóng người, thậm chí cũng không có một tiếng động nào.
- Những vị bằng hữu nào đã ra tay giúp Trương Dương, có thể hiện thân
cho gặp mặt một lần hay không?
Xem ra đốiphương không có nguyện ý hiện thân nói chuyện với hắn, nhưng
mà vì làngười hàm ơn cho nên Trương Dương vẫn mở miệng hỏi.
Có tiếng động ở trong con hẻm vọng lại, nhưng hắn vẫn không có bất luận
tiếng đáp trả.
Trương Dươngcười khổ một hồi, nếu đối phương đã không muốn lộ diện
thì hắn cũngchẳng còn cách nào khác. Chỉ có điều nhìn cả đống thi thể đầy
đất nhưthế này phải giải thích với cảnh sát như thế nào cho được đây?
- Đúng rồi. Còn Đan Đồng và Đan Oánh nữa.
Trương Dương đột nhiên nghĩ lại mới vừa rồi cái tên vóc dáng thấp bé có
nói qua là hắnđã phái người đi tìm hai cô bé ở trung tâm thương mại PSH.
Ngay lập tức hắn không nghĩ thêm điều gì khác, vội vàng định chạy ra khỏi
con hẻm hướngtới đầu con đường, nhưng hắn vừa mới nhúc nhích người
thì đầu bên kiacon hẻm liền truyền đến một tiếng “rít”, thanh âm phá vỡ
không gian quỷdị, lặng ngắt như tờ nãy giờ, ngay sau đó một cánh cửa mở
ra.
Một người mặcchiếc áo khoác màu nâu và quần jeans đen, mái tóc để dài
như một namngôi sao nhạc rock trẻ tuổi, mang theo một chiếc va li có hình