- Người này têngọi là Tần Ngũ Sài, trong tổ chức Bát Hắc Đào thì đây
chính là lão Ngũ,đã từng là bộ đội đặc chủng chuyên nghiệp, đáng tiếc, đã
chọn lầm đườngđể đi.
Không đợi Trương Dương hỏi hắn, hắn lại cau mày đi đến thi thể tên mặt
theo ngay cạnhđó, vươn tay lật lật cổ hắn kiểm tra một chút, rồi sau đó hắn
ngẩng đầunhìn nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, lại cúi đầu xoay người
đi lụclọi quần áo của cái tên mặt thẹo đó, một bên lẩm bẩm.
- Thực gọn gàng, thân thủ như là thủ pháp của bộ đội đặc chủng vậy, anh đã
học mấy năm?
Trương Dươngbiết hiện tại là hắn đang hỏi mình, vốn là hắn không có định
nói nhưngnếu là người này thực sự đã cứu hắn một mạng mà nói thì trả lời
một chút cũng coi như là một cái lễ độ cần thiết.
- Khoảng chừng là bốn tháng!
- Bốn tháng?
Người thanh niên tóc dài ngừng lại toàn bộ các động tác hắn đang làm, lần
thứ hai ngẩngđầu nhìn nhìn Trương Dương. Sau đó hắn nhún vai lộ ra một
tia không biết là tin tưởng hay là không tin được điều kỳ quặc mình vừa
mới nghe, sauđó lại cúi đầu lật qua lật lại vài cái mà xem xét tên mặt thẹo,
một lầnnữa hắn lại lầm bầm lầu bầu.
- Vương Lục Hổ,đứng hàng thứ sáu trong Bát Hắc Đào. Tên này đã từng là
một nhà vô địchvõ thuật cấp tỉnh, nếu như anh thực sự có đánh nhau với
hắn thì nhấtđịnh không phải là đối thủ của hắn, đáng tiếc thật!
Nói xong câu hắn đứng lên, lại đi tới bên cạnh mỹ nữ sát thủ đang nằm úp
sấp trên mặtđất không nhúc nhích kia, liếc mắt một cái, ánh mắt hắn rơi
xuống trênngười tên đàn ông có vóc dáng thấp bé. Tiến đến phía đó, hắn
không hề có chút quan tâm đến những đám hồng hồng trắng trắng la liệt