dáng nhưhộp đàn violin từ từ đi ra, sau đó hắn quay đầu lại, liếc mắt
nhìnTrương Dương một cái.
Hắn có khuôn mặt gầy gầy, ngũ quan cũng xem như khá cân đối, chiều cao
ước chừng khoảngtrên dưới một mét bảy mươi lăm, thoạt nhìn khá bình
thường. Chỉ có điềulà mái tóc dài của hắn che khuất hơn một nửa con mắt
trông như thể không có chút sinh khí nào cả, giống như một tên nghiện
thuốc vậy.
- Không cần đi đâu.
Không đợi Trương Dương mở miệng, đối phương đã lên tiếng trước, hắn
thản nhiên mở miệng nói rằng.
- Vậy là có ý tứ gì?
Bất thình lìnhđối mặt với người vừa bước ra, Trương Dương liền âm thầm
nảy sinh cảnhgiác, hiện tại rất có thể là sát thủ còn lại đấy chứ?
- Hai cô em vợ của anh đó, đồng sự của tôi đã đi bảo vệ cho các cô ấy rồi,
hiện giờ các cô ấy không có việc gì cả.
Hắn vừa nói, vừa như không đếm xỉa tới mà đi thẳng về phía Trương
Dương.
- Vừa rồi là anh nổ súng?
Trương Dương hồ nghi hỏi han.
Thanh niên tócdài kia một bên đi đến bên cạnh thi thể của cái tên vóc dáng
cao cao nọ, đưa bàn chân ra nhẹ nhàng gảy mảy một chút cái đầu của hắn
lên cao,nhìn chằm chằm vài lần rồi tiếp đó hắn lấy điện thoại di động ra
chụpvài tấm hình, một bên đáp lại.
- Đúng!