Để Trương Dương thấy bất ngờ chính là, nhìn thấy một bóng dáng rấtquen
thuộc, Hứa Đan Lộ, nàng chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng manh, lẳnglặng mà
đứng ở ban công, đón gió mà đứng, sau lưng nhìn lại dáng ngườinhìn
không xót một cái gì.
Trương Dương có chút kỳ quái mà đi tới, cô nàng này bình thường rất thích
ngủ làm biếng cơ mà.
Hắn thực tự nhiên mà đem áo gió khoác lên trên người nàng, vươn tay nắm
ở hông của nàng:
- Lộ Lộ, sao mà dậy sớm như vậy. . .
Hứa Đan Lộ bị hắn ôm lấy, thân mình mất tự nhiên mà nghiêng một chút,
quay đầu lại nhìn nhìn Trương Dương:
- Anh rể!
- Ơ . . .
Trương Dương sợ tới mức thiếu chút nữa đặt mông ngồi ở ban công, đây
đâu phải là Hứa Đan Lộ, rõ ràng là Hứa Đan Đông.
Hơn nữa vừa rồi hắn lơ đãng khoác áo, hình như còn đụng tới núi non của
nàng, đó kiên quyết là kinh người, thậm chí còn hơi chút lớn hơnso với
Hứa Đan Lộ thì phải.
Cái này thật là … kiểu tóc hai người rõ ràng không giống, Hứa Đan Lộ
nhuộm vàng, Hứa Đan Đông thì không có nhuộm.
Ôi trời, đôi mắt chết tiệt này!
- Anh rể, đậy sớm như vậy a?