Hứa Đan Đông vươn tay vuốt vuốt mái tóc bị thần gió thổi đến có chút tan
tác, đôi mắt mê người mà lại thâm thúy mang theo một tia bỡn cợthàm xúc
nhìn Trương Dương, khuôn mặt mịn màng đắm chìm trong biển,giống một
nữ thần buổi sáng trộm đứng lên nhìn mặt trời mọc.
Hơn nữa nữ thần này còn mặc áo ngủ, áo ngủ trong suốt!
Được rồi, Trương Dương đánh cược nàng tuyệt đối không có mang cáilồng.
. . Cho dù đã được phủ thêm áo gió của Trương Dương, nhưng hainụ hoa
trước ngực toàn tâm toàn ý kia rõ ràng có thể thấy được, lúc nàyánh mắt
Trương Dương mới có chỗ dùng tốt.
Hình dạng bộngực nàng cùng như Hứa Đan Lộ, đều là cái loại rất chắc
chắn, như là ngọn núi, rất tròn, tuyệt không xệ xuống chút nào,
nhưngTrương Dương có thể cam đoan Hứa Đan Lộ tuyệt đối không lớn
hơn, cóthể cũng động chạm vào thiên tài khoa học tự nhiên này hay
khôngnhỉ?
Nhưng, khụ, đầu mình hiện tại nghĩ đến là gì cơ chứ?
- Chào em!
Trương Dương có chút xấu hổ mà nhìn nàng một cái, ánh mắt vội vàng rời
khỏi bộ ngực Hứa Đan Đông.
- Sao mà em cũng dậy sớm như vậy?
Hứa Đan Đông tựa hồ cũng chú ý tới, vội vàng kéo chặt áo gió Trương
Dương khoác thêm cho nàng, che khuất núi non cao ngất kia, nhẹ
giọngđáp:
- Em ngủ không được.
- Là bởi vì chuyện của bác trai đúng không?