- Vâng!
Hứa Đan Đông gật gật đầu,
- Ba một mình ngậm đắng nuốt cay mà nuôi ba chị em em từ nhỏ, lạicung
cấp tiền cho một đám chúng em thi lên đại học, già rồi về hưu còn phải đi
ra bày quán kiếm tiền, giúp chúng em lo học phí, cuối cùnglại có kết cục
như vậy . . .
Nàng nói xong, trên mặt lại lăn dài nước mắt, đón ánh mặt trời, thoạt nhìn
như là trân châu trong suốt xinh đẹp.
- Em suy nghĩ, nếu không phải vì ba chị em chúng em, ba em cũng sẽ
không khổ cực như vậy.
Nàng vươn tay che cái mũi, cúi đầu, rồi sau đó lại ngẩng đầu, nhìn Trương
Dương, nói rằng,
- Anh rể, anh nhất định có thể cứu ba, đúng không?
- Người tốt nhất định sẽ có báo đáp.
Trương Dương ngửa đầu nhìn nhìn kia ánh sáng mờ, lại nhìn bộ dáng
nứcnở của nàng, trong lòng cảm động không hiểu, thốt ra một câu sáo rỗng.
- Đông đông, em yên tâm, ba em nhất định sẽ không có việc gì .
Nói xong cũng cảm thấy có chút ngu, lại bổ sung một câu.
- Cám ơn anh , anh rể.
Hứa Đan Đông gật gật đầu, nhìn Trương Dương.
- Ba ba nhất định sẽ không có việc gì .
- Trên này gió lạnh, chúng ta đi xuống đi.