ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 876

- Vậy thật cần cám ơn ông Dương.

Trong lòng Trương Dương không khỏi tràn ngập cảm kích đối với Dương
Thụ Sơn.

- Nhưng, chị tạm thời còn chưa thể đáp ứng cậu.

Dương Tĩnh trầm ngâm một chút, bưng lên ly cà phê, nhẹ nhàng nếm thử
một ngụm nhỏ, cảm thấy có chút nóng, lại đặt xuống dưới.

Trên mặt Trương Dương không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, bằng lương tâm
mànói, cho dù trung tâm điều trị không có Dương Tĩnh chủ trì, cũng vẫn
cóthể vận hành, nhưng quả thực như thế, Trương Dương lại cảm thấy
giốngnhư khuyết thiếu cái gì, thật giống như một người, không có trái
timvậy, có chút hoảng.

- Ai nha, em đừng thất vọng chứ!

Dương Tĩnh rõ ràng cảm giác được biến hóa trên mặt Trương Dương,
không khỏicau cái mũi, vươn ra bàn tay mềm tại tuyết trắng nõn nà quơ
quơ trướcmắt Trương Dương.

- Không phải chị không giúp em mà!

- Mà là. . .

Nàng rụt tay trở về, nâng lên chén cà phê dính son từ môi anh đào hồng
nhuận, có chút do dự mà nói rằng:

- Mà là. . . Đúng lúc chị có chút việc tư.

Trương Dương cắn môi, gật gật đầu:

- Nếu chị Tĩnh có việc tư, em đương nhiên sẽ không miễn cưỡng!