Nhưng hắn vẫn buông cái chén xuống, miễn cưỡng mà cười cười nói:
- Vậy cần chúc mừng chị, chị Tĩnh!
- Chúc mừng cái gì hả, đây là chưa xác định đâu.
Dương Tĩnh nhấp nhé miệng:
- Hiện tại chị cũng rất do dự, dù sao bọn chị nhiều năm không gặp mặt như
vậy, chị có một cảm giác xa lạ với anh ấy, hơn nữa chị cũng luyến tiếcđi xa
ông và ba chị, đương nhiên, còn có em gái chị và em trai này, hìhì!
Giọng nói của nàng vừa chuyển, đột nhiên lại thở dài nói tiếp:
- Nhưng nếu chị không đi, lại cảm thấy giống như rất có lỗi để anh ấy chờ
đợi nhiều năm như vậy.
Nàng giương mắt nhìn nhìn Trương Dương, mặt lộ vẻ khó xử hỏi Trương
Dương, nói:
- Em nói chị nên làm cái gì bây giờ?
Làm như thế nào?
Đương nhiên là ở lại. Trong lòng Trương Dương đang điên cuồng gào thét,
nhưng trên mặt lại chỉ có thể khẽ mỉm cười nói rằng:
- Nếu người đàn ông kia là thật tâm đối với chị, chị không nên ngại đithăm
anh ta, nhưng không cần vội vã di dân, dù sao hiện tại ở quốc nộiđiều kiện
kinh tế đã tốt rất nhiều, cần chi phải chạy ra nước ngoài đâu.
- Ừ, em nói cũng có lý, chị nghĩ, chị nên xin nghỉ một thời gian, bay qua đó
tìm hiểu một chút, sau đó định đoạt.