Nói cho hết lời, Trương Dương đã nghĩ vả chocái miệng mình một cái, hic,
ngươi thao thao bất tuyệt cái gì, nàng nàymột khi đi qua đó. . . Coi dung
mạo chị ấy xinh đẹp như vậy, gia súc kia còn sẽ để cho nàng về sao? Nhất
định là lập tức đẩy ngã bộ dạng mềm mại ướt át của Dương Tĩnh.
Dương Tĩnh nhìn Trương Dương một cái, chần chờ mà đáp:
- Chị cũng vẫn đang do dự mà, sắp đến tết âm lịch , còn cần xin vi-sa,hiện
tại đi qua đó hình như có chút không thích hợp lắm, có lẽ đầu xuânsang
năm sẽ qua đó, thế nào?
- Vâng!
Trương Dương tính tính, còn có hai ba tháng nữa, có lẽ thời gian này sẽ
xuất hiện chút chuyển biến.
Từ trong tiệm cà phê đi ra, Trương Dương có vẻ có chút mất mát, nếu
trêncơ bản đã có thể xác định Dương Tĩnh không thể gia nhập liên minh
trungtâm điều trị của mình, có lẽ là nên suy nghĩ tuyển những người khác.
Nhìn đồng hồ, còn chưa đến năm giờ, nghĩ thầm rằng, rõ ràng nên đi tìm
Dương Phi, xem có thể từ miệng nàng đào ra một chút tin về bạn trai
DươngTĩnh hay không.
Nhưng lái xe một nửa đường, lại lắc lắc đầu, thời gian không đủ để đi tìm
nàng, phỏng chừng sẽ nếm mùi thất bại, đành thôi.
Đang muốn quay đầu về nhà, điện thoại vang lên, nhìn một chút phát hiện
là Dương Tĩnh gọi tới.
Chẳng lẽ nàng thay đổi chủ ý?