Dương Tĩnh híp mắt to xinh đẹp lại, nhìn Trương Dương, có chút cao hứng
mà nói rằng:
- Cái đề nghị này của em tốt lắm, cám ơn em, tiểu đệ!
Tiếp sau tựa hồ nhìn thấy trên mặt Trương Dương có chút thất vọng, lập tức
thè lưỡi, thật có lỗi nói:
- Ai nha, chị quên, tới chỗ này là muốn nói chuyện với em về trung tâm
điều trị, sao lại biến thành chị đi hỏi chủ ý của em nhỉ?
Trương Dương cười cười, nói rằng:
- Không quan hệ, chỉ cần chị vui là tốt rồi.
- Ha ha, chị vui em sẽ trở nên mất vui, chị làm sao mà vui được!
Dương Tĩnh cong môi anh đào, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói rằng:
- Như vậy đi, chi bằng chị giới thiệu giúp em tuyển một người thì thế nào?
Trương Dương do dự một chút, lắc đầu nói:
- Trong lòng em, chỉ có chị Tĩnh mới là người tốt nhất, cho nên hiện tại, thà
thiếu chứ không thể chọn ẩu, không thể được!
- Ai nha, vậy chị có lỗi lớn.
Dương Tĩnh chu miệng, lộ ra một vẻ mặt ngại ngùng.
Trương Dương vừa thấy, nhanh chóng xua tay phủ nhận:
- Kỳ thật em cũng chỉ có chút thất vọng mà thôi, chị Tĩnh đừng để
tronglòng, đúng rồi, chị Tĩnh, nếu quyết định rồi, chị chuẩn bị khi nào thìđi
Phong Diệp quốc?