Tuy rằng Trương Dương có chút ngạc nhiên, tò mò việc tư của nàng là cái
gì, nhưng hắn vẫn nhịn được dục vọng muốn hỏi, tôn trọng ý kiến của
nàng,mặc dù có chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng không có ý muốn
trách cứ nàng.
- Kỳ thật. . . Nói với em cũng không sao.
DươngTĩnh do dự một chút, đem ly cà phê tới gần bên miệng lại đặt xuống
trênbàn, nhìn Trương Dương, ánh mắt có chút ngượng ngùng mà nói rằng:
- Em có biết bạn trai của chị đang lưu học ở Phong Diệp Quốc, gần đây anh
ấy đã có được quyền tạm trú nơi đó, cho nên nói. . . Muốn chị cũng sang
đó.
Nghe vậy, Trương Dương ngẩn ngơ, thì ra là thế, Dương Tĩnhcó một bạn
trai lưu học ở nước ngoài hắn có biết được, nghe nói haingười quen nhau từ
sơ trung (cấp 2), người đàn ông kia học lên trung học liền tới học ở Phong
Diệp Quốc bên cạnh Thước Quốc, sau đó thi đại học, học thạc sĩ, tiến sĩ, cả
nhà anh ta cũng đã di dân qua đó.
Dương Tĩnh và người đàn ông đó đã yêu nhau mười mấy năm, vốn là nghe
nói cuối năm nay người kia sẽ trở về đính hôn cùng nàng, kết quả hiện tại
biếnthành Dương Tĩnh định di dân qua Phong Diệp quốc.
Nghe được tin tức này, trong lòng Trương Dương lại thấy đau đớn không
hiểu.
Nếu nàng di dân đến Phong Diệp quốc, như vậy về sau cơ hội gặp mặt liền
khó khăn, nàng là người thân nhân của mình ở trên thế giới này, nàng đi lần
này, trong lòng mình tất nhiên thấy mất mát không ít.
TrươngDương thở dài, từ từ bưng lên chén cà phê lạnh trước mặt, uống một
hơi,trong lòng một cảm giác không thoải mái dâng lên, đột nhiên cảm thấy
như mọi thứ kết thúc.