được tin này bộ chỉ huy Nhật liền thừa nhận lực lượng Thần Phong, là một
thành phần trong hệ thống phòng thủ Okinawa. Điều này khiến cho đô đốc
Onishi rất được hài lòng. Sự thật vào lúc đó giới chỉ huy quân sự cao cấp ở
Đông Kinh cũng nuôi hy vọng rằng lực lượng quyết tử có khả năng lật
ngược tình thế chiến cuộc.
Sau khi Saipan thất thủ vào tháng Bảy 1944 trong nhiều tháng liền các
chiến lược Hoa- Kỳ bàn tính nên đổ bộ nơi nào thuận lợi nhất về phương
diện chiến lược, trên đường đánh chiếm Nhật Bản. Sau hội nghị Honolulu
xuống MacArthur đã chiếm xong Leyte vào tháng Mười năm đó, và bây giờ
Ông đã đứng vững ở Luzon. Đô đốc Nimitz ngỏ ý nên chiếm Đài Loan,
nhưng các chiến lược gia không chú ý đến ý kiến này và chú ý đến
Okinawa nhiều hơn. Chạy dài 60 dặm và là đảo lớn nhất thuộc quần đảo
RyuKyu, Okinawa có thể được sử dụng làm đầu cầu xâm lăng đất Nhật, và
làm căn cứ xuất phát dội bom nhiều mục tiêu chiến lược.
Quân đoàn 10 được trao nhiệm vụ tấn công Okinawa ngày 1 tháng tư
1945. Đặt dưới quyền chỉ huy của Tướng Buckner quân đoàn này gồm
nhiều sư đoàn có kinh nghiệm tác chiến trên nhiều chiến trường Thái Bình
Dương.
Tại mặt trận Iwo Jima trước đây, Bộ Tham Mưu Nhật áp dụng chiến
thuật: «Để địch tới rồi hãy đánh». Chiến thuật này được thay thế cho chiến
thuật «Tìm địch đề đánh», gây nên nhiều tổn hại về nhân mạng. Tại Iwo
Jima, quân Nhật cố thủ trong hầm hố, hang hốc tuôn lửa đạn xuống đầu
quân Hoa Kỳ và đã gây cho Hoa Kỳ phải trả một giá rất cao mỗi thước đất
chiếm được.
Chiến thuật đó đang chờ đợi quân đoàn 10 Hoa Kỳ tại Okinawa. Tướng
Ushijima, từng dự trận ở Miến Điện làm giám đốc trường quân sự ở Zama
được trao cho nhiệm vụ bảo vệ Okinawa. Là người thực tế Ushijima ý thức
được tầm vóc lực lượng địch mà Ông phải đương đầu. Không muốn phí
phạm tài nguyên nghèo nàn, Ông bố trí trận giao tranh cuối cùng ở phía