Ngày 25 tháng Mười vào lúc 7 giờ 25 sáng, chín phi cơ đặc công cất
cánh từ phi trường Mabalacat vượt biển Thái Bình Dương hướng về phía
Đông.
Những phi công trên những chiếc phi cơ này đều bừng bừng ý chí quyết
tử cho Tổ quốc, cho Nhật Hoàng, và cho đô đốc Onishi. Họ đều thắt khăn
quàng màu trắng quanh cổ. Mũ sắt họ đội chụp khít nơi đầu, gần như che
kín hẳn tấm khăn trắng họ quấn quanh trán-Đó là tấm khăn hachimaki, trải
qua bao thế kỷ võ sĩ Samourai đã dùng đế thấm mồ hôi và để giữ cho tóc
khỏi lòa xòa xuống mắt. Ở năm 1944 này tấm khăn trắng đó đã trở nên huy
hiệu của đội phi công đặc công Thần Phong. Trong số chín phi cơ xuất trận
ngày 25 tháng Mười có năm chiếc là phi cơ quyết tử. Bốn chiếc kia có
nhiệm vụ bảo vệ những phi cơ quyết tử chống lại phi cơ Hoa Kỳ chặn đánh.
Toàn đội được đặt dưới quyền chỉ huy của Trung úy Yukio Seki.
10 giờ 45 sáng, lực lượng Hoa Kỳ bị phát hiện trên mặt biển. Đây là một
hạm đội có nhiệm vụ bảo vệ khu đầu cầu ở Leyte. Phi cơ Nhật quả đã đến
đúng lúc. Sau khi bị đô đốc Kurita đánh bại, hạm đội Hoa Kỳ phải chạy dài
trong nhiều tiếng đồng hồ liền.
Lực lượng của Kurita từ vùng eo biển San Bernardino xông ra và tiến về
phía Nam để tiêu diệt hải lực Hoa Kỳ ở ngoài khơi Leyte. Những hàng
không mẫu hạm và khu trục hạm Hoa Kỳ phải kéo dài cuộc giao phong
chống lại lực lượng của Kurita. Cuối cùng Kurita cũng phải ra lệnh cho hạm
đội của Ông trở về căn cứ để tránh trường hợp có thể bị một hạm đội nào đó
của địch phục kích trên mặt biển.
Hạm đội Hoa Kỳ trong số có hàng không mẫu hạm St Lo dứt khỏi cuộc
giao tranh, và lúc 10 giờ rưỡi đó các thủy thủ đoàn đang nghỉ ngơi sau một
trận hút chết. Khi phi đội của Trung úy Seki phát hiện thì thủy quân Hoa Kỳ
đã bỏ gác.