Tình hình trở nên khẩn trương một cách tuyệt vọng. Nếu Phi Luật Tân bị
thất thủ thì Đế Quốc Nhật sẽ bị cắt làm đôi và mọi đường tiếp tế sẽ bị phá
vỡ tan tành. Từ Đông Kinh, đô đốc Onishi được cử tới Manila với nhiệm vụ
chỉ huy Đệ nhất không đội Nhật Bản, nay chỉ còn khoảng trăm phi cơ có thể
tác chiến được. Sứ mạng của Ông là phải củng cố tình hình chiến thuật
bằng mọi phương tiện sẵn có.
Đối với giới lãnh đạo hải quân Nhật thì lực lượng hàng không mẫu hạm
địch là mối đe dọa lớn lao nhất trong suốt cuộc chiến. Onishi dường như
dồn hết tâm cơ vào vấn đề này. Như vậy Onishi đã trở thành nhân vật tượng
trưng cho nhược điểm của hải quân Nhật. Nhược điểm đó đã được đô đốc
Weneker, tùy viên quân sự và phải vô hiệu hóa chúng trong ít ra là một tuần
lễ.
Sau những lời giáo đầu đó Onishi trình bày sáng kiến khủng khiếp của
Ông. Theo ý tôi, chỉ có mỗi một cách là có thể bảo đảm hiệu lực tối đa bằng
những lực lượng nghèo nàn chúng ta hiện có. Cách đó là tổ chức những đơn
vị quyết tử gồm có những chiến đấu cơ Zéro trang bị bom hai tạ rưỡi, mỗi
chiến đấu cơ lao xuống đánh phá một hàng không mẫu hạm địch, các Ông
nghĩ sao?
Đó là kế hoạch tuyệt vọng, táo bạo, nhằm lật ngược chiều hướng cuộc
chiến, nhằm thực hiện một phép lạ. Kế hoạch đó xứng đáng với Onishi, một
con người hung hãn ưa thích những giải pháp liều mạng.
Onishi đã đánh trúng nhược điểm của hai sĩ quan trực thuộc. Bị choáng
váng bởi tầm vóc phi thường của chiến thuật quyết tử trước sức mạnh vật
chất của địch, họ cúi đầu phụng hành.
Thế rồi bốn đơn vị đặc công được thành lập ngay lập tức tại Lujon. Họ
chờ đợi trong bốn ngày, rồi năm ngày để đánh địch. Cuối cùng cũng đến lúc
một trinh sát cơ phát hiện một lực lượng hùng hậu hàng không mẫu hạm
Hoa Kỳ.