sống sót, được ăn uống đầy đủ hơn, nhưng họ thâm cảm họ đã đoạn tuyệt
với quê hương. Coi sự bị bắt làm tù binh là một điều sỉ nhục, đa số nghĩ gia
đình, bè bạn, đồng bào sẽ khinh bỉ họ nếu họ trở vê nước. Họ tự coi như
đang chết trong cuộc sống.
Tin đầu hàng đến với họ qua một tờ báo được đưa vào nhà giam. Tù
binh Nhật vây quanh viên thông ngôn dịch cho họ nghe cái chuyện mà họ
không thể ngờ đến. Nhiều người bật tiếng khóc nức nở, rồi họ ngẩn ngơ
đứngngồi ở những chỗ có bóng mát. Họ lại càng không thiết trở về quê
hương, xứ sở.
Về phía Bắc trại giam, ở vùng hẻo lánh đảo Luzon, lính Hoa Kỳ vẫn còn
phải cầm súng sẵn sàng ứng chiến. Sư đoàn 32 Hoa Kỳ, giao phong với lính
Nhật gần ba năm nay, mấy tháng qua vẫn tiếp tục truy kích tàn quân Nhật
qua những vùng rừng núi Luzon. Vào tháng Tám 1945, hòa bình tuy đã ló
dạng nhưng bắn giết vẫn hãy còn.
8 giờ sáng ngày 15, tin địch đầu hàng của Truman đã tới binh sĩ Hoa Kỳ
ở Luzon. Hai tiếng đồng sau họ phải đối phó với một trận tấn công quyết
liệt của Nhật vào bộ chỉ huy Trung đoàn 128, khiến cho máu hai bên phải
đổ thêm.
Ngoài khơi Nhật Bản, hạm đội của Đô đốc Halsey sáng ngày 15 tháng
Tám chuẩn bị để tái tục đánh phá Nhật Bản. Lệnh tạm ngưng hoạt động đã
mãn hạn. Vào lúc 6 giờ 15, toàn thể một trăm bảy mươi sáu phóng pháo cơ
đều đã cất cánh đánh phá những mục tiêu ở Đông Kinh.
Rồi phòng thâu tin của hạm đội nhận được khẩn lệnh từ Hoa Thịnh Đốn:
Đình chỉ tấn công địch bằng không quân.
Đô đốc Halsey ra lệnh cho phòng thông tin liên lạc với phi đoàn đang
trên đường tấn công đất Nhật. Bảy mươi ba chiếc nhận được lệnh và quay
trở về căn cứ. Một trăm lẻ ba chiếc khác lúc đó đang nhào lộn trên vòm trời