tiếng. Mọi sự giao thông đều ngừng hẳn lại. Nhiều người cúi đầu để bộc lộ
lòng kính cẩn. Hirohito lên tiếng: «Cùng toàn thể thần dân trung nghĩa! Sau
khi suy nghĩ kỹ càng về trào lưu chung của thế giới và về những điều kiện
đế quốc của chúng ta, trẫm quyết định giàn xếp tình hình hiện tại bằng một
biện pháp bất thường».
Giọng nói của nhà vua hơi cao và yếu ớt, có vẻ như run run vì xúc động.
«Trẫm hạ lệnh cho Chính phủ thông báo cho các Chính phủ Hoa Kỳ, Anh,
Trung Hoa và Nga Sô được biết đế quốc của chúng ta chấp nhận những
điều khoản ghi trong bản tuyên ngôn chung của họ».
Ngôn ngữ triều đình Nhật gồm nhiều tiếng cổ, hơi lạ tai đối với nhiều
thính giả. Họ nghe tiếp để được hiểu rõ thêm:
«... Quả thật chúng ta đã tuyên chiến với Hoa Kỳ và Anh là vì thành
thực muốn bảo đảm sự sinh tồn của Nhật và tình trạng ổn định ở Đông Nam
Á. Chúng ta không hề có ý định xâm phạm chủ quyền của các dân tộc khác
hay bành trướng lãnh thổ của chúng ta.
«….Chiến tranh cho đến nay kéo dài đã bốn năm. Mặc dù các chiến sĩ
đã chiến đấu dũng cảm, các viên chức đã làm việc mẫn cán, cả trăm triệu
thần dân tận tụy phục vụ, tình hình chiến tranh diễn biến không có lợi cho
Nhật Bản...
«…Hơn nữa địch đã bẳt đầu sử dụng một thứ vũ khí mới vô cùng ác
độc... Nếu chúng ta tiếp tục chiến tranh, không những dân tộc ta bị nguy cơ
tiêu diệt mà cả nền văn minh loài người cũng bị lâm nguy... Đó là lý do
khiến trẫm hạ lệnh chấp thuận những điều khoản trong bản tuyên ngôn
chung của các đại cường...»
Những ai thấy, khó hiểu ở đoạn đầu, thì đến đây đã được hiểu rõ. Chung
quanh máy phát thanh người ta bật tiếng khóc nức nở, và càng hết tinh thần
để nghe tiếp: «...Từ nay trở đi chắc chắn dân tộc ta phải chịu đựng nhiều sự