khó khăn vất vả... Tuy nhiên vì thời thế và định mạng, chúng ta phải xây
đắp con đường dẫn tới thái bình cho những thế hệ mai sau. Bây giờ đây
chúng ta phải chịu đựng những gì không thể chịu đựng được...
Cuối cùng ông hô hào:«... Hãy đoàn kết lại để xây dựng tương lai... Hãy
nỗ lực làm việc để duy trì vinh quang cố hữu của dân tộc Nhật và để theo
kịp sự tiến bộ của thế giới».
Tiếng nói của nhà vua dừng lại.
Đây là lần đầu tiên trong hai mưoi sáu thế kỷ lịch sử, Nhật Bản phải cúi
đầu trước dân tộc chiến thắng. Phản ứng đối với tin này tùy theo mỗi giới,
mỗi tầng lớp xã hội. Có nhiều người nghĩ việc này không thể có thật và họ
bàn tán với nhau về những ý nghĩa thầm kín khác của nhà vua. Đại đa số
biểu lộ sự hãi hùng lo âu cho những ngày mai đầy bất trắc.
Tại phi trường Oppama binh sĩ không quân giải tán sau khi nghe hết lời
nhà vua, mặt người nào cũng đẫm lệ vì uất hận, nhục nhã.
Thường dân Nhật trở lại công việc hàng ngày, đầu óc mường tượng đến
cái lúc địch quân kéo vào chiếm đóng đất nước của họ. Trong khi đó lính
tráng say mèm đi hò hét nhất định sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng.
Vào lúc xế bóng, hàng ngàn người tụ tập trước hoàng cung để bầy tỏ
lòng trung nghĩa với Nhật Hoàng. Lòng đầy buồn khổ họ cầu nguyện cho
đất nước. Thỉnh thoảng tiếng súng nổi lên, đó là những sĩ quan tự sát ngoài
đường. Nhìn những thân hình gục ngã không ai buồn kêu la, không ai buồn
chạy, vì nhiều người cảm thấy cái chết đang gậm nhấm cõi lòng.
Ngay sau khi Nhật Hoàng dứt tiếng trên đài phát thanh, toàn thể Nội các
Suzuki từ chức. Viên Đô đốc già đã làm xong cái việc mà ông được chỉ
định để làm. Cái việc đó là việc khó khăn nhất đối với một người Nhật, và
cũng vì thế mà ông đã cứu được đồng bào ông khỏi nạn hủy diệt. Trong khi
thi hành bổn phận ông xuýt mất mạng vì bọn quân nhân cuồng tín. Trong