Tại phi trường Oita, cuộc xuất kích cuối cùng của phi công quyết tử
Thần Phong sắp khởi sự. Lúc đó vào 5 giờ chiều. Đô đốc Ugaki đã nghe kỹ
thông điệp đầu hàng của nhà vua Hirohito. Trong cuộc tiễn biệt ngắn ngủi
với rượu Saké cồ truyền, ông ngỏ lời vĩnh quyết những sĩ quan từ bao năm
phục vụ dưới quyền chỉ huy của ông. Ông sẵn sàng lên đường quyết tử và
bây giờ ông cởi bỏ hết phù hiệu, cấp hiệu, huy chương. Ông rời bộ chỉ huy
và tiến về phía phi đạo.
Thiếu tá Miyagaki hết dám khuyên giải ông, và bây giờ chạy theo ông
xin được cùng đi trong phi vụ quyết tử cuối cùng của chiến tranh Thái Bình
Dương. Ugaki quát: «Mi còn nhiều việc phải làm ở đây. Mi phải ở lại! »
Mặc cho Miyazaki đứng khóc nức nở, Đô đốc Ugaki lừng lững đi trên phi
dạo.
Khi tới chỗ phi cơ đậu, ông bàng hoàng thấy mười một phi công đứng
xếp hàng để sẵn sàng lên máy bay. Đề đốc Yokoi, Tham mưu trưởng của Đô
đốc Ugaki hỏi viên sĩ quan cầm đầu nhóm phi công này: phải chăng tất cả
đều muốn theo Ugaki đi Okinawa. Họ trả lời: đó là nguyện vọng cuối cùng
của họ.
Đô đốc Ugaki ứa nước mắt hỏi: «Bọn mi muốn theo ta chết hay sao? »
Hai mươi hai cánh tay vung lên hoan hô. Mặt Ugaki biểu lộ sự xúc động
đến cực độ. Ông chậm chạp tiến về phía chiếc phi cơ dẫn đầu và ra hiệu lên
đường. Phi cơ nổ máy rầm rầm, và khi chiếc phi cơ dẫn đầu đó tiến ra phi
đạo, Endo mà chỗ ngồi đã bị Ugaki chiếm mất, leo qua cánh để ngồi vào
phía sau viên Đô đốc. Họ nhìn nhau mỉm cười, trong khi phi cơ từ từ
chuyển động. Rồi từng chiếc một, toàn thề mười một chiếc máy bay vọt lên
vòm trời buổi xế chiều để trả lại sự yên tĩnh cho căn cứ Oita. Rồi ở đây
người ta bắt đầu chờ đợi.
Từ Oita bay đi Okinawa chỉ mất trên hai giờ. Vào lúc 7 giờ 20 phút, đài
kiểm soát ở Oita nhận được những lời tuyệt mệnh của Ugaki: