Không thấy ai cả. Không có gì động đậy. Tench dừng lại. Bên cạnh anh
là Trung tá Bowers làm thông ngôn và Trung tá Hutchison, cả hai đều cầm
súng trường. Tench cũng đeo một khẩu súng sáu. Anh đã ra lệnh cho tất cả
binh sĩ dưới quyền anh đứng lại ở dưới cánh máy bay chờ cho tình hình
được sáng tỏ. Thần kinh ba người như đang muốn nổ tung. Sự im lặng
chung quanh trở nên ghê rợn.
Thông ngôn viên Bowers cảm thấy tim đập mạnh khi nhận thấy một
nhóm lính Nhật nhô mình trên cỏ. Họ vừa hét vừa chạy về phía bọn anh
đứng. Tench liền nghĩ anh là mục tiêu tấn công của bọn người quyết tử. Nỗi
lo sợ mỗi lúc một tăng khi trông thấy nhiều xe vận tải chở lính Nhật kéo tới.
Đoàn xe này dừng lại,rồi một người mặc quân phục tề chỉnh bước lại tự giới
thiệu:«Tôi là Trung tướng Arisu, phụ trách Ủy ban nghênh tiếp ở căn cứ
Atsugi».
Tench chào đáp lại rồi nói: «Tôi là Đại tá Tench, chỉ huy lực lượng mở
đường cho Tư lệnh Tối cao Đồng Minh».
Không có gì thân mật, hoàn toàn chỉ có lễ nghi quân sự. Bọn người Hoa
Kỳ luôn luôn lườm Arisu và ông này dẫn họ về nơi tổ chức đón tiếp. Trong
căn lều vải, Arisu mời Tench uống nước cam. Nghĩ ngay đến thuốc độc,
Tench tái mặt từ chối. Viên tướng Nhật hiểu ngay sự sợ hãi của anh, nên
nâng ly uống trước. Sau một phút chần chừ Tench uống theo và cảm thấy
tỉnh táo sau chuyến bay đêm ít ngủ. Sau đó họ ngồi vào bàn làm việc.
Đang thảo luận với phía Nhật Bản, Tench giật mình trông thấy một
người da trắng mặc quân phục rất lạ đứng dưới mái lều vải. Trong khi anh
cố nghĩ người da trắng đó có thể là ai, thì thấy anh ta tiến lại, chào thân mật
và tự giới thiệu: «Tôi là Trung tá hải quân Rodionov, tùy viên quân sự Nga
Sô tại Nhật Bản». Anh chào đáp lại, không hiểu cái vụ này có ý nghĩa gì.
Trong khi đoàn máy bay vận tải C. 47 theo nhau đáp xuống căn cứ
Atsugi, Tench đánh điện về cho Okinawa: Cuộc hành binh của anh diễn ra