Tướng Eichelberger đứng chào ông ở dưới chân bực thang máy bay.
Ông nói: «Bob, đây là phần thưởng của chúng ta». Ba năm về trước, Mac
Arthur đã sai tướng Eichelberger,trấn giữ Tân Guiné, với hiệu lệnh: «Anh
phải thắng, nếu không,thì đừng trở về nữa». Ba mươi sáu tháng sau hai
quân nhân đó cũng đứng với nhau tại phi trường chỉ cách Đông Kinh 18
dặm về phía Tây Nam.
Sau cuộc duyệt binh sư đoàn không vận Hoa Kỳ, Mac Arthur lên xe đi
về Yokohama. Dẫn đầu đoàn xe này là một loại xe cứu hỏa luôn luôn rú còi
đi mở đường.
Trên con đường dài chừng 15 dặm từ Atsugi tới Yokohama, ba mươi
ngàn lính Nhật trải đặc hai bên đường. Họ đứng quay lưng về phía đoàn xe
của Mac Arthur. Lối dàn quân đó vừa biểu lộ sự tôn kính, vừa khiến cho họ
đề phòng được mọi biến cố có thể xẩy ra ở hai bên. Suốt dọc đường người
Hoa Kỳ không trông thấy một thường dân Nhật nào, chỉ có lính của họ
đứng ngay như pho tượng.
Tại thành phổ Yokohama, một người Nhật đứng tuổi, y phục chỉnh tề
đứng đợi viên Tư lệnh Tối cao Đồng Minh tại cửa Đại Khách Sạn. Nomura
đã làm mọi việc để cho viên Tư lệnh được bằng lòng. Khi Mac Arthur tới,
Nomura cúi đầu chào kính cẩn. Mac Arthur hỏi: «Ông làm quản lý khách
sạn này được bao lâu? ».
Nomura lập tức cải chính: «Thưa Đại tướng, tôi không phải là quản lý
mà là chủ khách sạn này. Tôi nguyện hết lòng phục vụ Đại tướng và hy
vọng Đại tướng được vừa ý với nơi ở chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho Đại
tướng».
Đại Khách Sạn đón tiếp Mac Arthur như là một thượng khách hơn là
một Đại tướng viễn chinh thắng trận. Trong khi Mac Arthur nghỉ ngơi trong
khu phòng số 315 thì một trăm năm mươi chín quân nhân cao cấp thuộc