người đều cần tự đưa ra những quyết định cá nhân, và sau
đó có trách nhiệm chia sẻ quyết định đó với những người
khác, và chịu trách nhiệm với hành động đó. Đó là khẩu hiệu
của chúng tôi. “Trách nhiệm cá nhân tạo ra tự do cá nhân.”
Cảm ơn quý vị đã tới dự và lắng nghe.
Tôi và Jack ngồi yên lặng một hồi. Anh nói với tôi: “Những bí ẩn
đằng sau một Nhà quản lý vĩ đại đang ngày càng rõ ràng với tôi. Sự
kết nối giữa con người và những tổ chức họ sáng lập ra đang hoàn
toàn là một sự kết nối tinh thần. Mối liên hệ bên trong giữa Nhà
quản lý và bản thân anh ta cũng như mối liên hệ bên ngoài của Nhà
quản lý với tổ chức là vô hình. Vai trò của sự kết nối này cần được
mô tả rõ ràng, nếu không, không ai có thể hiểu được.”
“Vậy đó là ý nghĩa của những mô tả của ông về Mục tiêu chiến
lược? Mặc dù ông không nói về tầm cỡ của tổ chức, năng lực sản
xuất, bao nhiêu thương vụ được thực hiện, sản phẩm và dịch vụ tổ
chức cung cấp, tôi vẫn cảm nhận được hương vị của tổ chức ông miêu
tả trong câu chuyện của mình. Tôi biết hương vị trong câu chuyện
của ông là rất cần thiết, chúng gắn kết những chiến lược với
một ý nghĩa nào đó. Nhưng khi đã nói như vậy, cho phép tôi hỏi một
câu. “Ông có cụ thể hóa Mục tiêu chiến lược? Việc mọi người trong tổ
chức hiểu một cách chi tiết việc họ cần thực hiện, khi nào và chi
tiết đến đâu có quan trọng không?”
“Đúng,” tôi đáp. “Các mục tiêu chiến thuật phải nằm trong Mục
tiêu chiến lược là điều hết sức cần thiết. Nhưng một khi “hương
vị” của tổ chức do anh tạo nên được truyền đạt sáng tỏ, khi những
tiêu chuẩn, đặc trưng của tổ chức được định hình rõ nét, những thành
phần chiến thuật sẽ bắt đầu tự bộc lộ.”
“Và điều đó diễn ra, Jack, khi Mục tiêu chiến lược được viết ra.
Khi anh bắt tay vào soạn thảo nó. Khi anh hoàn thành quá trình