“Thế cô đề xuất thực hiện việc này như thế nào?” – Stacy làm
bên Phòng Tài chính, lúc này đang rất hứng thú với chủ đề được
bàn luận, hỏi.
“Ồ, tôi không chắc chắn về các con số, tôi sẽ cần phòng chị
giúp tôi một tay. Nhưng trước hết phải có được khái niệm chung, và
sau đó chúng ta sẽ xem xét cụ thể hơn, được chứ?”
Cả George và Stacy đều gật đầu tán thành.
“Vậy đây là cách tôi nhận ra điều đó,” Martina nói: “Chúng ta có
945 cửa hàng, năm kho hàng cung cấp cho những cửa hàng này và
một trung tâm phân phối hỗ trợ năm kho hàng. Chúng ta cần đến
một lực lượng nhân viên hỗ trợ quản lý khổng lồ để giám sát và quản
lý các cửa hàng, các chương trình bán hàng, các chương trình
marketing, phòng thu mua, khách hàng, nhân viên kỹ thuật…”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không cần đến phần lớn các
nhân viên đó? Hay đúng hơn là chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta
không có hầu hết các kho hàng này? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu
chúng ta loại bỏ được các chi phí quản lý này và chỉ tốn một khoản
nhỏ so với số chi phí hiện tại ta đang phải bỏ ra mà vẫn thu được lợi
nhuận?”
“Dĩ nhiên là, George hay Stacy không trả lời được câu hỏi này. Đó
là sáng kiến của Martina nên chỉ cô mới biết được câu trả lời. Cô đi
tới chiếc bảng mica, cầm chiếc bút xanh lên, và tiếp tục.
“Đây là Công ty,” cô vừa nói vừa vẽ một hình hộp vuông ở chính
giữa đầu bảng. Bên trong cái hộp vuông, cô viết ‘SS-USA!’. Sau đó
cô vẽ một đường thẳng ngang khoảng 2.5 cm bên dưới cái hộp, nối
cái hộp với đường ngang bằng một đường thẳng đứng, rồi vẽ ba cái
hộp khác nằm ở ba phía đều nhau phía dưới đường nằm ngang