tới sự vĩ đại của mình”, “phải biến mình thành vĩnh cửu.” Sau một
giây phân vân, ông reo lên: “Sao ta không xây một đền thờ hay dựng
một tảng đá lớn nhỉ? Phải rồi, một Kim tự tháp! Lăng mộ của một
Hoàng đế. Lăng mộ vĩ đại nhất chưa ai từng có, lớn hơn bất cứ
công trình nào con người từng xây dựng trước đây.”
Và từ lúc đó, ý tưởng này luôn ám ảnh ông. Ông quyết tâm xây
dựng Kim tự tháp bằng mọi giá.
Ông triệu tập tất cả các tướng lĩnh (các Nhà quản lý cấp cao), các
quan giám sát (các Nhà quản lý cấp trung), và các đốc công (các
Nhà quản lý cấp cơ sở). Ông giao khát vọng của mình vào tay những
kẻ biết dùng roi và xích để biến nó thành hiện thực.
Đó là lý do tại sao trong khi Hoàng đế bình thản ngồi ăn nho thì
các tướng lĩnh lo lắng tính toán, còn các quan giám sát lăm lăm sổ
sách và đôn đốc nô lệ làm việc. Còn hàng nghìn nô lệ phải làm việc
đến kiệt sức. Và Kim tự tháp vĩ đại mọc lên một cách thần kỳ trên
sa mạc hoang vắng, từ một ý tưởng mong manh của vị Hoàng đế,
biến thành công trình vĩ đại chưa ai từng thấy.
Trong khi biến ước mơ của vị Hoàng đế thành hiện thực, những
con người đó cũng bắt đầu hình thành những ý tưởng vĩ đại. Họ
nghĩ nếu ông ấy làm được thì ta cũng làm được, thậm chí còn hơn
thế.
Và Vạn lý Trường thành, cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại
hay nhãn hiệu McDonald’s, Microsoft và CNN,... cũng vậy. Tất cả
đều được tạo dựng theo cách thức người ta xây dựng Kim tự tháp
đầu tiên.
Những khó khăn của các Nhà quản lý hiện đại