Tôi ngờ rằng khuôn mặt đầy vẻ tức giận kia – chỉ có thể do tích
tụ tức giận lâu ngày – là kết quả của việc gì đó từ phía Jack, chứ
không phải là do đồng nghiệp hay đối tác. Tôi đoán là từ khi làm
quản lý kinh doanh, Jack mới rơi vào tình trạng này. Do đó, tôi hỏi
anh:
“Có phải công việc làm anh khó chịu?”
Khuôn mặt Jack chợt sáng tỏ trong một khắc rồi lại u ám như
cũ. Anh không biết nên nói gì.
“Được rồi, Jack. Hãy quên tôi là ai đi. Hãy coi tôi như một người
bạn, một nhà tư vấn và kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra.” Jack nhấc
cốc nước lên, nhấp một ngụm, rồi bắt đầu kể.
Hoàng đế gặp Hoàng đế
“Vấn đề là tôi không biết chắc chắn mình sai ở đâu.” Jack
bắt đầu. “Nhưng tôi có thể kể cho ông nghe tôi cảm thấy thế nào.
Tôi được nuôi dạy để trở thành một Nhà quản lý. Cha tôi, bác tôi, ông
tôi đều là Nhà quản lý. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng thực sự đó là
nghề duy nhất tôi muốn làm. Mười năm đầu tiên trong sự
nghiệp, tôi đã là một Nhà quản lý – phải nói một Nhà quản lý giỏi. Tôi
liên hệ chặt chẽ với cả cấp trên và cấp dưới. Tôi làm việc rất chăm
chỉ – thậm chí, nhiều lúc quá chăm chỉ – nhưng tôi đã được đền bù
xứng đáng và tôi cảm thấy những việc mình làm rất có ý nghĩa.”
Jack dừng lại. Rõ ràng anh ngại nói tiếp, nhưng tôi động viên
Jack nói ra.
“Tôi bỏ công việc “thực sự” đầu tiên mà tôi từng rất thích khi
nhận được lời mời làm việc hấp dẫn hơn. Nhưng rồi công việc này
cũng chẳng ra sao. Sau đó khi còn đang loay hoay chưa biết nên đi
theo hướng nào, tôi được nhận vào làm ở E-Myth. Tôi nghĩ, đây quả là